Đợi mãi không thấy đối phương lên tiếng, chỉ có tiếng sâu kín thở dài, tâm tình đang treo lên cao của Tiểu Nhạn liền kịch liệt run rẩy, sao Địch Lỵ Á lại thở dài? Có phải hay không giận ta lừa dối nàng? Vẫn là khó chấp nhận sự thật ta là nữ nhân sao?
Nàng cúi đầu, không dám đối mặt, nhỉn thẳng vào đôi mắt xanh xinh đẹp kia.
"Haizz, vẫn là muội nên ghét ta đi. Muộn rồi, muội về phòng đi" Tiểu Nhạn không ngẩng đầu lên, cố gắng nén lại cảm xúc dâng trào, bình tĩnh hạ lệnh trục khách. Bị từ chối rồi, nàng không muốn để Địch Lỵ Á thấy đôi mắt đã sớm đỏ ửng của mình, không muốn để Địch Lỵ Á thấy bản thân mình yếu nhược.
Không gian đêm tối, ánh lửa lập lòe, khiến bóng hình nàng có chút hiu hắt, cô liêu.
"Cộp cộp" Có tiếng bước chân nhẹ nhàng ngày một xa dần.
"Cạch" Tiếng mở cửa rồi đóng lại trả lại một căn phòng lặng ngắt như tờ.
Đi rồi sao? Tiểu Nhạn thầm hít sâu một hơi. Nói ra sự thật khiến lòng nàng nhẹ bớt đi rất nhiều. Nhưng sao lại cảm thấy buồn như thế này?
"Tích, tích" Một vài âm thanh nhỏ như tiếng vỡ tan vang lên trong đêm tối. Có lẽ Địch Lỵ Á sẽ chán ghét nàng lừa dối nàng ấy. Đã biết có ngày này, vì sao trước đó còn động tâm? Tiểu Nhạn móc trong ngực ra một cái túi gấm đã có phần cũ kỹ, bên trong có một ít kim tệ, nàng xoa nhẹ lên chiếc túi, cẩn thận nâng niu như nó là bảo vật, còn hơn khi nàng cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-long-ngoai-truyen/986649/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.