Từ sau sự việc sau vách núi đó, Địch Lỵ Á không còn nói chuyện với Tiểu Nhạn, mà thường cùng Địch Khắc Tây hoặc Lâm Lôi trò chuyện. Trần Tiểu Nhạn biết rõ là nàng ấy đang giận dỗi, nhưng lại không cách nào mở miệng thú tội, chỉ có thể ngày ngày ngắm nhìn người thương, đối với Tiểu Nhạn mà nói, điều đó đã đủ mỹ mãn rồi.
Đông qua xuân tới, Ngọc Lan lịch năm 9997, lúc này Tiểu Nhạn với Lâm Lôi đang cùng nhau sánh bước trên đường lớn của Ân Tư Đặc Học Viện
"Lâm Lôi, ngươi tính hai ngày nữa bắt đầu đi thí luyện? Có cần ta đi cùng hay không?" Trần Tiểu Nhạn biết rõ trong ma thú sơn mạch có bao nhiêu hung hiểm, vẫn biết Lâm Lôi hắn là nam chính thì tuyệt đối sẽ không sao, nhưng nàng vẫn không khỏi lo lắng. Lại nói, Lâm Lôi năm nay tròn mười năm tuổi, hắn cao hơn một thước tám, cao hơn nàng một cái đầu, năm ngoái hắn đã đạt ngũ cấp ma pháp sư, còn là tứ cấp chiến sĩ. Về phần Tiểu Nhạn, sau khi hoàn thành bức thạch điêu 'Địch Lỵ Á' thì nàng từ ngũ cấp hậu kỳ vọt thẳng lên lục cấp hậu kỳ, còn kém chút nữa là đạt thất cấp, với tốc độ tu luyện như hiện tại, có lẽ chỉ cần thêm 1 năm nữa là nàng đạt thất cấp ma pháp sư, cho dù vậy, khi đó nàng cũng mới chỉ có mười sáu tuổi.
"Ngươi yên tâm đi, lần thí luyện này ta có phần nắm chắc, hơn nữa, nếu không trải qua sinh tử chiến đấu thì ta thí luyện phỏng có tác dụng gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-long-ngoai-truyen/986676/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.