Tiết trời lúc này đã sang thu, có cơn gió thoảng qua làm rối làn tóc mây, Địch Lỵ Á tay nhẹ nhàng vuốt lại tóc, nhu tình nhìn Tiểu Nhạn. Tiểu Nhạn vẫn đứng ngây như phỗng, ánh mắt có phần bối rối, Tiểu Bạch thường túc trực bảo vệ nàng giờ đây chạy đâu mất dạng, để lại hai người ngây ngốc nhìn nhau. Thấy Tiểu Nhạn cứ lưỡng lự, dường như muốn nói gì đó lại thôi, Địch Lỵ Á thở dài, đánh vỡ bầu không khí lúng túng này "Tất cả những tác phẩm ở đây là do huynh làm sao?" Nàng chỉ vào những tác phẩm điêu khắc xung quanh, nơi này giống như một gian trưng bày tự nhiên của riêng mình Tiểu Nhạn vậy. Trần Tiểu Nhạn máy móc gật đầu.
"Chúng thật đẹp, Tiểu Nhạn" Địch Lỵ Á khen ngợi một câu, chân bắt đầu hướng về phía Tiểu Nhạn bước lại gần. Tới khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước chân thì nàng dừng lại, hương thơm dịu nhẹ quấn quít lấy khứu giác của Trần Tiểu Nhạn, khiến cho tai nàng bất giác hồng hồng. Vội vã lùi lại một bước, Trần Tiểu Nhạn cười cười lấp liếm sự kích động của mình "Địch, Địch Lỵ Á? Sao muội biết huynh ở nơi này?"
Địch Lỵ Á thấy Tiểu Nhạn giữ khoảng cách với mình thì nhướn mày, bất mãn nói "Sao? Muội không thể tới nơi này? Hay nơi này có gì đặc biệt khiến huynh giấu không cho muội biết?"
"Ha ha... không phải vậy. Địch Lỵ Á, muội đừng tức giận" Trần Tiểu Nhạn thấy mỹ nhân tóc vàng có vẻ giận dỗi thì trong lòng có phần hốt hoảng, vội vã cười lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-long-ngoai-truyen/986678/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.