Tử Tinh quái thú này dễ dàng giết chết Trung vị thần, điều đó đủ khiến cho Áo Lợi Duy Á nhận thức được sự cường hãn của nó. Khi còn ở trong vụ hải, Bối Bối bị một đống tử tinh oanh kích đúng bụng, Áo Lợi Duy Á đã biết được lực phòng ngự của thân thể Bối Bối rất mạnh.
Bối Bối đúng là thần thú, hơn nữa lại còn có liên quan với Bối Lỗ Đặc. Áo Lợi Duy Á có thể hiểu được tại sao nó lại cường hãn như thế.
Nhưng mà Lâm Lôi tại sao cũng như thế?
"Lâm Lôi dĩ nhiên cũng ... thân thể hắn ngạnh tiếp lấy cứng chọi cứng cùng Tử Tinh quái thú kia." Áo Lợi Duy Á nhìn tình cảnh trước mắt mà sợ đến ngây người. Hắn vốn tưởng rằng sau hơn mười năm khổ tu ngắn ngủi, đạt đến cảnh giới Trung vị thần là có thể coi như lợi hại, có lẽ có thể vượt qua Lâm Lôi.
Nhưng, sự thực ...
Hắn cùng Lâm Lôi chênh lệch quá lớn.
"Quái vật này không sợ linh hồn công kích!" Lâm Lôi rống lên một tiếng, cả người hắn bắn ra xa, hơi nghiêng người một chút liền dễ dàng đứng lên, nói với giọng không thể tin được: "ta toàn lực xuất ra một chiêu hư vô nhất kiếm mà quái vật này lại không có một chút phản ứng."
"Lão đại, dứt khoát dùng vật chất công kích!" Bối Bối hô lên.
"Hảo" Lâm Lôi thu hồi hắc ngọc trọng kiếm, một lần nữa xông tới, giống như chim ưng khổng lồ xông về phía quái thú kia. Tử huyết nhuyễn kiếm trong tay Lâm Lôi thi triển nhất chiêu mê ảnh, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-long/1981627/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.