Tông phát nữ tử Gia Lan cùng Ngân phát nam tử Cố La Đức cũng nhanh chóng rời khỏi.
"Địch Lỵ Á này thực là ngu ngốc" . Cố La Đức thấp giọng mắng. "Đường đường một thượng vị thần ma, cư nhiên lại cùng một đám trung vị thần ở chung, còn không chịu rời đi, quả thực là tự đi tìm chết.
" Đừng nói nữa, Địch Lỵ Á tự mình tìm chết, chúng ta thì có biện pháp sao? "
Gia Lan lắc đầu nói: " huống chi chúng ta có thể kinh qua lần nguy hiểm này hay không còn khó nói trước được. Đi mau, cách xa lũ quái vật một chút. "
Cố La Đức tựa hồ nghĩ tới những con quái vật này, không khỏi run lên liền nói: " Đi thôi, chúng ta mau đi! " Hai người lại tăng tốc bỏ đi.
" Vừa rồi, hai thượng vị thần cũng nói, Tử Tinh sơn mạch rất nguy hiểm, chúng ta bây giờ chẳng lẽ còn tiếp tục đi nữa? Ta xem, chúng ta hay là đừng chạy loạn lên, cứ dừng lại ở nơi này đi. "
" Đừng chạy loạn, cứ ở đây là an toàn? Không thấy hai thượng vị thần kia chạy sao, nếu như ở lại an toàn, vậy hai người họ sao không ở lại? "
Lâm Lôi lúc này cũng cau mày, nhìn xung quanh một dải sương mù mờ mịt: " Tử Tinh quái vật? Hai người kia nói cẩn thận Tử Tinh quái vật, ngay cả thượng vị thần cũng phải sợ hãi chạy trốn, chúng ta đây ... " Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía Địch Lỵ Á, Bối Bối cùng Áo Lợi Duy Á.
" Chúng ta hay là cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-long/1981628/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.