Lạc Ngu nghĩ, rốt cuộc Trì Mục là người thế nào.
Hắn luôn không ngừng phá vỡ nhận thức của cậu, làm cho cậu không đoán được.
Nói Trì Mục đứng đắn, là kiểu người khắc kỷ phục lễ chính nhân quân tử, hắn lại làm ra chuyện này ở lớp học, làm chuyện này với cậu ở chỗ không ai thấy.
Nhưng nếu nói Trì Mục không đứng đắn, Lạc Ngu chưa thấy người thứ hai có thể kìm chế hơn hắn.
Người bên ngoài thấy hắn như ánh trăng, là đóa hoa cao lãnh không thể chạm vào, nhã nhặn lễ độ, theo khuôn phép cũ, vĩnh viễn không nhanh không chậm.
Nhưng hắn cũng vào lúc bất ngờ hoặc là lúc bị Lạc Ngu khiêu khích, ở nơi trống trải dùng pheromone giao hòa, dây dưa với cậu.
Hắn cũng sẽ c0i quần áo của Lạc Ngu, đảo loạn nguồn nước trong suốt vào đêm bắn pháo hoa.
Lạc Ngu luôn không đoán ra Trì Mục muốn làm gì, ví dụ như giờ phút này, hành động như vậy cậu không ngờ đến.
Thế mà mặt Trì Mục vẫn bình thản, kết hợp với gương mặt như tranh vẽ kia, nói là quân tử đoan chính cũng không đủ, giọng hắn còn trầm thấp, như thể không phải đang hỏi cảm giác trong lòng bàn tay Lạc Ngu mà đang bàn luận thời tiết..
Lạc Ngu không phải người dễ xấu hổ hoặc là chân tay luống cuống, trước giờ cậu luôn chiếm địa vị chủ đạo, nhưng cố tình với Trì Mục, cậu luôn bị dắt mũi.
Ý thức Alpha trong đầu quấy phá, cảm xúc không cam lòng dâng lên, làm cho khóe miệng Lạc Ngu cong ra chút ý xấu.
Lạc Ngu: "Cậu ấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-nang-si-me/1382549/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.