Sau sự kiện xóa bài post, Lạc Ngu không xem diễn đàn nữa.
Có lẽ là bởi vì từng có quan hệ thân mật hơn, sau khi thấy vài thứ đó, Lạc Ngu không còn cảm thấy mất tự nhiên với Trì Mục nữa, nên làm gì thì làm đó.
Tan học, Đinh Duệ Tư kéo Lạc Ngu lên mạng.
Đinh Duệ Tư: "Anh Ngu chúng ta đã lâu không thâu đêm, hôm nay ba mẹ tôi không ở nhà, đi chơi không?"
Lạc Ngu tỏ ra mệt mỏi: "Không đi."
Hôm nay cậu mới bị đánh dấu, không đủ sức, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi, quyết đoán từ chối lời đề nghị của Đinh Duệ Tư.
Đinh Duệ Tư tiếc hận: "Không đi thật à, tôi là hậu vệ trung thành nhất của ông, vĩnh viễn không ngã."
Lạc Ngu vô tình từ chối: "Không đi, về nhà ngủ."
Đinh Duệ Tư: "Thôi được rồi, tôi đi."
Lạc Ngu: "Đừng đi muộn quá, nếu ông muốn trung niên hói đầu thì cứ thức đêm đi."
Đinh Duệ Tư: "Biết rồi!"
Họ tách ra ở ngã rẽ, Đinh Duệ Tư vào quán net, Lạc Ngu về nhà.
Đèn đường ở cửa khu chung cư đã bị phá hỏng hơn một tuần trước, một cái bị cháy, một cái khác bị trẻ con làm hỏng.
Công ty bất động sản chậm chạp không sửa chữa, mọi người cũng hết cách, buổi tối luôn phải cầm theo đèn pin, cô Kiều không chỉ một lần dặn Lạc Ngu phải cẩn thận.
Lạc Ngu không sợ tối, huống chi chỉ là đoạn đường ở cửa khu chung cư.
Trong đêm tối yên tĩnh, tiếng bước chân hết sức rõ ràng.
Cậu đút tay vào túi, chậm rãi đi một đoạn đường.
"Vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-nang-si-me/1382552/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.