Ngày thi cuối kỳ, tuyết bay lả tả.
Ban đầu vẫn là hạt tuyết, lặng yên không một tiếng động đọng trên vai, như là hạt mưa.
Có vài hạt tuyết khá lớn, làm cho người ta cảm nhận rõ ràng.
Hôm đó Lạc Ngu và Trì Mục trùng hợp vào phòng học sớm, không để ý, cho đến khi bạn bè kề mặt vào cửa sổ la lên mới biết được tuyết rơi.
Chuyện này nói kỳ cũng kỳ, nói không kỳ cũng không kỳ. Tây Giang ở phía Nam, thuộc khu nhiệt đới khí hậu gió mùa, không hay có tuyết.
Trận tuyết trong trí nhớ của Lạc Ngu là chuyện vài năm trước. Cậu bò bên cửa sổ nhìn, vươn tay hứng mãi, chạm vào hạt tuyết thật nhỏ, sau đó dán tay lên gáy Trì Mục.
Trì Mục bị hành động này làm cho giật mình run run, Lạc Ngu thấy thế cười xấu xa, ngây thơ không chịu được.
Trì Mục bất đắc dĩ nhìn cậu một cái, bóc cái kẹo, nhét vào miệng cậu.
Tất cả cửa sổ trong phòng học phủ một tầng hơi nước, có bạn học vẽ tranh, viết chữ thi cử cố lên.
Lạc Ngu lại viết tên Trì Mục, nhưng bút pháp không đẹp lắm, không viết được là lại xóa, biến thành một tảng hơi nước.
Trì Mục viết nhiều, chiếm diện tích cũng rộng. Lạc Ngu không viết thành công, đơn giản xóa hết đi, chỉ lưu lại chữ "Trì".
Đinh Duệ Tư: "Ê ê ê! Anh Ngu sao ông xóa hết, tôi mới vẽ xong một cái bánh độc nhất vô nhị mà bị ông xóa rồi!"
Lạc Ngu dùng túi bút ném vào người cậu ta, liếc mắt một cái: "Ít mẹ nó buồn nôn."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-nang-si-me/472276/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.