Dây đỏ trói buộc, điểm xuyết trên làn da trắng.
Lạc Ngu lắc tay: "Anh cởi cho em đi, cho anh bóc quà, không cho anh bóc rồi buộc lại!"
Khăn quàng cổ tuy mềm nhưng không chịu nổi Trì Mục quấn mấy tầng. Cậu muốn tránh cũng không được, chỉ có thể dùng hai đùi đá Trì Mục.
Trì Mục túm được cổ chân cậu, tiếp tục điểm xuyết màu đỏ lên thân liên kiều.
Giọng Trì Mục gần như thở dài: "Em cứ hay trêu chọc anh như vậy."
Lạc Ngu: "Em muốn cho anh vui mà, chẳng lẽ... ưm quà này... Không phải anh thích nhất à?"
Giọng Lạc Ngu không liên tục, bên trong tràn ngập ý tứ làm cho Trì Mục phải châm chước trả lời.
Lạc Ngu tự nhận là món quà đứng đầu thiên hạ, không chấp nhận phản bác.
Trì Mục: "Thích."
Thích đến chết đi được.
Trì Mục nắm tay cậu dùng sức chút, giọng trong sáng không còn tồn tại nữa, phủ một tầng ái muội mông lung: "Nợ thêm một lần."
Lạc Ngu kinh hoảng lắc chân bởi vì động tác của Trì Mục, tỉnh táo bắt đầu phản đối: "Không công bằng, lần nào anh chẳng được lợi, sao bắt em nợ được. Với em là mua bán lỗ vốn, sau này anh đừng hòng nghĩ.".
Trì Mục ngẩng đầu giữa một mảnh trắng, mặt mày đón ánh trăng, màu mắt biến thành màu đen thuần, hời hợt tuấn mỹ, mê lòng người.
"Vậy anh tự ghi nợ của mình" hơi thở của hắn phả vào người Lạc Ngu, môi khẽ cong, "Sau này phải trả lại em mới không phụ lòng của em với anh."
Giọng hắn nỉ non càng ngày càng thấp, biến mất ở nhụy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-nang-si-me/472278/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.