Lạc Ngu nhìn người bên dưới, một hồi lâu mới thốt ra một câu.
"Sao cậu lại đến nữa!"
Thật ra trong nháy mắt nhìn thấy, cảm xúc đó làm cho Lạc Ngu muốn gặp mặt Trì Mục ngay. Nhưng cậu vẫn có lý trí, cho dù Alpha nhảy xuống cũng phải vào phòng ICU, đừng nói đến Omega.
Bởi vì tầng cao nên cậu không nghe thấy Trì Mục đang nói gì. Ánh mặt trời chiếu vào mắt, làm cậu không nhìn rõ mặt hắn, thế cho nên cậu cũng không đọc ra khẩu hình miệng hắn khi phát âm.
Cậu rời khỏi cửa sổ, mở cửa phòng đang khóa trái, chạy ra cửa.
Dư Hiểu Song đang ngồi trên sofa bình phục hô hấp lại cứ thế bưng cốc nước nhìn thấy anh mình vọt vào như gió, lại chạy đi như gió.
Dư Hiểu Song đấm sofa: "Có chuyện chắc luôn!"
Trong mắt Dư Hiểu Song đầy vẻ tò mò, cô đi theo sau Lạc Ngu, lúc xuống cầu thang nhìn qua cửa sổ, thấy bóng dáng một thiếu niên.
Tuy thị lực của Dư Hiểu Song không tốt lắm không thấy rõ người kia, nhưng cô đoán có thể là người tên Trì Mục kia.
Cô nhìn quanh, chỉ chốc lát sau đã thấy bóng anh mình trước mặt Trì Mục.
Khoảng cách khá xa, Dư Hiểu Song không nghe rõ họ đang nói gì, nhưng vẫn nghển cổ ra nhìn.
Lạc Ngu chạy quá nhanh, phanh lại trước mặt Trì Mục, trái tim đập thình thịch làm cho lúc cậu dừng lại đơ ra một hồi, ngực phập phồng kịch liệt..
Trì Mục dùng tay lau đi mồ hôi trên trán cậu: "Chạy chậm thôi."
Lạc Ngu vẫn đang thở d0c mở miệng: "Sao cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-nang-si-me/472315/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.