Lạc Ngu về đến nhà, ngã xuống giường.
Lúc cậu không ở nhà cô Kiều đã giặt ga giường, lúc ngã xuống giường có thể ngửi thấy mùi nắng.
Lạc Ngu thả lỏng người, bỗng nhiên đứng dậy, chạy tới cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Nhưng góc độ này cũng không thể nhìn ra cái gì, cậu cũng không biết mình muốn nhìn cái gì, đứng đờ ra ở cửa sổ một hồi, cảm thấy mình càng ngốc.
Lạc Ngu lại về giường, bóng rổ rơi xuống bàn, nện trên sàn nhà lại bật lên, giống như nội tâm đánh trống reo hò của cậu lúc này.
Cậu nhặt bóng rổ lên, vỗ vỗ, để lại chỗ cũ.
Lạc Ngu vò đầu: "Liệu lên xe Trì Mục có mở ra luôn không nhỉ?"
Cậu đi lại trong phòng như động kinh, nhìn thời gian trên đồng hồ.
Bây giờ mới qua vài phút mà thôi, chắc chắn hắn vẫn chưa đến nhà.
Lạc Ngu tiếp tục lầm bầm lầu bầu với không khí: "Chắc là không, cậu ấy đồng ý về nhà mở, chắc sẽ không mở ra trên đường."
Trong lo lắng chờ đợi, thời gian trôi qua dài lâu.
Giống như mỗi một phút mỗi một giây đều bị chia tách thành vô số mảnh nhỏ, chảy đi từng chút.
Lạc Ngu lại bò lên giường, mở to mắt nhìn trần nhà một hồi, nghĩ chắc Trì Mục đã sắp về đến nhà.
Cậu lại nâng tay nhìn đồng hồ, chậc, mới qua hai phút.
Lạc Ngu ngồi dậy, quyết định tìm chuyện khác để phân tán lực chú ý. Trì Mục về đến nhà mở quà rồi chắc chắn sẽ nhắn tin cho cậu.
Cậu mở điện thoại ra, nhìn app game mấy lần, vẫn mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-nang-si-me/472316/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.