Đây chắc chắn là một lần đánh dấu khó quên nhất cho tới bây giờ của Lạc Ngu, thậm chí còn ám ảnh hơn cả lần đầu tiên.
Nước trong bể bơi, ngâm nước làm thân thể lạnh lẽo, nhưng Lạc Ngu lại nóng lên.
Vách bể bơi cũng lạnh lẽo, cậu kề sát trên vách, biểu cảm trống rỗng.
Hỗn hợp pheromone làm cậu nổi trên mặt nước mà lại khó thở như đang chìm trong nước.
Trong nháy mắt l3n đỉnh, cảm giác rất mơ hồ, cảm quan bị sự trống rỗng bao trùm, mờ mịt không còn sót lại cái gì.
Lạc Ngu được đưa lên bờ, người ướt sũng, mỗi một bước là in dấu chân ướt sũng.
Lý trí bị vứt lại một không gian khác, cơ thể lảo đảo, mơ màng mông lung.
Lạc Ngu không đứng vững, ở trong nước thể lực tiêu hao nhanh hơn ngày thường.
Cậu được Trì Mục ôm lên sofa rộng rãi, cậu không nghĩ được cả người ướt sũng sẽ làm ướt sofa, mệt mỏi híp mắt nghỉ ngơi.
Trì Mục mở đèn phòng khách, dưới ánh sáng người Lạc Ngu đỏ lên bởi vì đánh nhau lại thêm vài dấu vết mới.
Khuôn mặt Lạc Ngu ủ rũ, cậu tùy ý để Trì Mục tiếp tục lưu lại dấu vết an ủi lên chỗ cũ.
Lúc đánh nhau không quá đau, tuy rằng không nể tình, nhưng đã khống chế sức lực, cũng không phải đánh đối phương như kẻ thù mà là so chiêu kỹ xảo, cho nên vết thương trên người nhau cũng không quá đau..
Hơi thở phả lên vết thương kèm theo cảm giác ẩm ướt, xen lẫn trong hơi nước trên người Lạc Ngu.
Lạc Ngu dùng chân đạp ngực Trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-nang-si-me/472318/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.