NGÂM NGA
Chương 41: CÔ CẮN CẮN MÔI, ĐƯA TAY LÊN CỞI CÚC ÁO
***
Người phụ nữ mặc áo mưa nói rất chậm, bà lão miễn cưỡng có thể hiểu được. Bà chăm chú ngẫm một chốc để hiểu rõ, rồi mới bảo: "Hai người cũng đến tránh mưa à? Tối nay nhà của già đông vui đây." Nói đoạn, bà cười vui, nghiêng mình nhường lối, "Bên ngoài mưa to lắm, vào đi!"
Người phụ nữ mặc áo mưa mỉm cười, "Cảm ơn bà ạ!"
Một nam một nữ liền theo sau bước vào cửa. Gian nhà chính vốn không rộng, nháy mắt đã đầy cả người, chật kín.
Nguyễn Niệm Sơ ngước mắt, lặng lẽ quan sát hai người vừa vào. Người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt trứng ngỗng, đường nét mặt mũi không tồi, phải cái nước da hơi vàng. Người đàn ông nom trẻ hơn người phụ nữ 2, 3 tuổi, khôi ngô tuấn tú, còn trắng hơn cả người phụ nữ, trắng hơn rất nhiều.
Vẫn quan sát hai người họ, Nguyễn Niệm Sơ cười nói: "Xe của anh chị cũng bị hỏng trên đường à?"
Người phụ nữ mặc áo mưa cười đáp "Ừ." Thần thái nhã nhặn mà khách sáo: "Chúng tôi mới từ núi Thất Long ra, vốn định đi thẳng đến thị trấn Bạch Khê. Ai dè giữa đường gặp mưa bão, xe bị hỏng. Núi non heo hút không có chỗ để đi, đành tìm một nơi trú mưa trước cái đã."
Nguyễn Niệm Sơ nhận ra cách phát âm tiếng Trung của người này rất gắng sức, đặc biệt cắn chữ rất chắc. Cô đưa mắt liếc qua cặp đôi mặc áo mưa, thuận miệng hỏi một câu: "Anh chị là từ đâu đến đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ngam/1691716/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.