Cứ sống hoang dâm qua ngày như vậy, qua ngày thứ nhất.
Ngày thứ hai Phương Giác bị đánh thức, Bạch Tuần mặc quần áo thể thao màu khói xám, mặc quần áo vào cho Phương Giác ngủ không tỉnh, Phương Giác mơ mơ màng màng, giống như con rối bị chi phối, âm thanh ngọt ngào: “Làm gì đó?”
“Chạy bộ.”
Phương Giác mở to hai mắt, cất cao âm lượng: “… Chạy bộ?”
Cái việc vận động này từ sau khi bỏ học cấp ba cậu đã không làm nữa, quá hại người, thế nhưng vì tiền, Phương Giác kiên trì, hùng hùng hổ hổ dậy, “Mẹ kiếp, mới sáng sớm, không được ngủ.”
“Nói thô tục, trừ em một vạn tệ, ” Bạch Tuần đẩy cửa, “Muốn trừ theo giai đoạn hay là trừ luôn một tháng?”
Phương Giác sợ hết hồn: “… Đừng mà.” Cậu chạy tới, quấn lấy cánh tay Bạch Tuần: “Ông chủ, đừng như vậy, sau này không nói nữa, nếu như tôi lại nói, anh hẵng phạt.”
Vì vậy, Bạch Tuần thật sự không phạt tiền của cậu, hai người chạy bộ vòng quanh bờ sông, Phương Giác chạy chưa được mấy trăm mét liền bắt đầu thở dốc, cuối cùng thực sự không được, ngừng lại, tay chống trên đầu gối, vung vung tay: “Không được không được.”
“Vậy hôm nay chạy trước nhiêu đó, ” Bạch Tuần thay cậu thuận khí, gương mặt Phương Giác dễ dàng hồng, chạy vài bước, xung quanh cổ đều đỏ lên, trong mắt như có nước, khiến người trìu mến, đôi mắt Bạch Tuần tối sầm, anh thấp giọng nói: “Tôi cõng em về.”
Bạch Tuần cõng cậu, buổi sáng không có người nào ở bờ sông, chỉ có các ông các bác hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ngay-tan-tinh/44428/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.