Một ngày nọ vào năm đó.
Sở nghiên cứu Thiên Định Phong Hoa.
Đêm khuya.
Quân Kha, Thái Sử Lan, Cảnh Hoành Ba, Văn Trăn, Yêu Kê, bốn người một chó, tạo thành một vòng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm căn phòng bí mật trong sở nghiên cứu, một nút bấm màu đỏ.
”Ấn nút đi, mở ra cửa bí mật, bên ngoài chính là khát vọng tự do mười mấy năm của chúng ta.”
”Chúng ta, rốt cục có thể kết thúc tháng ngày bị giam giữ ở sở nghiên cứu bị xem như chuột bạch vì có dị năng rồi.”
”Bấm nút mở ra cửa bí mật sáng chói, một tiếng gào thét: Ấn đi, cho cô tự do.”
”Ầm!”
Sau đó một tiếng vang thật lớn vang lên...
”Cứu mạng.”
”Yêu Kê, không được bay.”
”Đản Cao Muội.”
”Mẹ nó! Bay thôi!”
Một tiếng cuối cùng, không giống với âm thanh căng thẳng hoặc kinh hoàng của ba người lúc đầu, nghe cực kỳ cao vút, sắc nhọn, hả hê, cảm xúc mãnh liệt... Bởi vì sự kiện hết sức tràn đầy vui sướng cùng liều lĩnh kéo tới không thể đoán trước.
”Mẹ nó! Bay bay bay bay phi phi bay.” Cảnh Hoàng Ba điên đảo bay qua bay lại hỗn loạn trong trời đất tối đen, liên tục tuôn ra một tràn từ láy như súng liên thanh.
”Yêu Kê, theo tớ.” Động tác đầu tiên, cô duỗi ra móng tay dính dầu màu vàng, mạnh mẽ chụp lấy con chó trắng nhỏ.
Xuyên qua! Bộ dáng uy hiếp! Thời khắc chờ đợi từ lâu đã đến. Bắt lấy con chó có thể bảo vệ mình, lúc quan trọng còn có thể giết để ăn thịt.
”Xèo.” Không thấy chú chó nhỏ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-sac-nu-de/582576/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.