Người dân Đại Hoang Trạch choáng váng.
Những truy binh Đại Yến sửng sốt.
Mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn trăng... bầu trời buông xuống như một tấm màn, tinh quang nhật nguyệt thong dong lấp lóe, đêm tĩnh như nước. Tiếng thét rơi xuống vừa nãy, có khi nào là mơ không?
Nhưng lại là một giấc mơ kỳ lạ, cũng không tạo ra một cái hố như vậy, cùng một hình dáng đôi chân này.
Chân rất đẹp.
Hết sức thẳng tắp, căng mịn tròn trịa, vớ đen kỳ lạ lóe châu quang, sáng tỏ trong bóng đêm tối tăm, cực kỳ thu hút.
Nữ nhân?
Còn trồng cây chuối nữa chứ, chết rồi à?
Không, đầu ngón chân kia còn hơi run run.
Truy binh Đại Yến có tâm tiến lên kiểm tra, chủ nhân hình như làm sao bị trọng thương, trước tiên đành phải nhanh chóng rút khỏi đi tìm đại phu. Giữa sân chỉ còn dư lại người Đại Hoang Trạch.
Mắt các hán tử so với Ngọc Lục Bảo dưới đất còn sáng hơn.
”Này, các huynh cảm thấy... tình huống vừa nãy kia...”
”Có thể không phải là sét đánh giữa trời quang, hố to lở đất, bảo thạch khắp nơi, phi bàn treo lơ lững giữa trời, có một nữ nhân, tự sinh ra giữa trời long đất lở chứ?”
”Ai nha, vậy còn chờ gì nữa? Mau mau đào thôi.”
”Đào thôi!”
Các hán tử tìm xẻng tìm cuốc, chuẩn bị khởi công.
”Ba!” Bỗng nhiên một cánh tay giãy dụa lên trong đống đất, nặng nề vỗ lên trên mặt đất.
Người dân Đại Hoang Trạch hết hồn.
”Xác chết vùng dậy?”
”Ba!” Một cánh tay nữa duỗi tới, vỗ lên trên mặt đất bên kia. Bùn đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-sac-nu-de/582580/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.