Có điều đối với điều này ngược lại Tần Man có thể hiểu được, dù sao chủ nhân cũ của thân thể này tính cách đúng là không ưa nổi, huấn luyện kêu đau đớn hô mệt mỏi thì thôi đi, lại thêm tính tình cũng kém, còn hay lười biếng.
Có một lần Khổng Nghĩa cực kỳ tức giận, đá một phát vào mông cô.
Thật ra nam binh bị huấn luyện viên đạp mông mấy lần căn bản không phải vấn đề gì, nhưng vấn đề liền xuất hiện ở chỗ cô nương này là nữ giả nam, từ nhỏ đến lớn đều được bao bọc ở lòng bàn tay, kết quả vào quân đội bị đạp thì thôi đi, còn đá vào trên mông, vậy dĩ nhiên là một chuyện ghê gớm, vậy mà liền khóc lên ngay tại chỗ.
Trước mặt mọi người khóc cứ gọi là bi thương thành sông, Khổng Nghĩa tức giận đến mỗi miệng méo xẹo.
Từ đó về sau vị tân binh này cất tiếng khóc thành danh, Khổng Nghĩa thì càng lười để ý đến cô, cơ hồ hoàn toàn đối xử với cô như người vô hình.
"Sau ba tháng cuộc thi tân binh sẽ ảnh hưởng đến phân phối, cậu xem sao rồi xử lý đi."
Trên thực tế Khổng Nghĩa nói câu này chẳng qua là nói cho có mà thôi, đối với loại tình huống này của Tần Man, căn bản không ảnh hưởng chuyện phân phối này.
Lúc đầu thành tích đã là số không, dù ảnh hưởng thì có thể ảnh hưởng đến mức nào nữa chứ.
"Còn nữa, chăn mền của cậu nếu như không gấp tốt được, buổi tối hôm nay cậu cũng đừng đắp chăn ngủ nữa." trước khi đi Khổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-sac-quan-mon-man-thieu-kho-cung-chieu/9034/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.