Lúc này đề nghị của anh ta được tất cả mọi người đồng ý, những người kia cũng không lo chơi bóng rổ nữa, từng người đi về phía ký túc xá.
Đợi đến khi bọn họ đến bên ngoài túc xá, đã thấy lúc này Tần Man đang ở bên giường gấp chăn mền.
Không luống cuống tay chân và không có chỗ xuống tay như trong tưởng tượng như vậy, ngược lại động tác rất lưu loát, thật giống như đã gấp hơn ngàn vạn lần vậy.
Đặc biệt là Ngô Hành và Lưu Văn Viễn nhìn thấy chiếc chăn cuối cùng như miếng đậu hũ cắt kia, cũng kinh ngạc không thôi.
Trước kia khi dọn dẹp nội vụ tên nhóc này hoàn toàn tựa như một con ruồi không đầu bay lung tung khắp nơi, gấp chăn mền có thể dùng hai chữ khó coi để hình dung.
Sao lại đột nhiên lập tức lợi hại vậy?
Tay nghề này hoàn toàn hạ gục bọn họ và tất cả tân binh.
Trách không được... lúc ấy cậu ấy thấy mình gấp, còn nói là bọn họ sai.
Vừa nghĩ tới hành động ngu xuẩn của bọn họ ngay lúc đó đồng thời còn đắc chí, chỉ cảm thấy không còn mặt mũi gặp người.
Không trách về sau Tần Man nói là lỗi của bọn họ.
Dù rằng chuyện này nói đến tình có thể hiểu được, thế nhưng vào thời điểm này Tần Man một câu giải thích và cãi lại cũng không nói, chỉ lấy danh nghĩa đoàn đội chạy cùng bọn họ năm cây số, sau đó lại lựa chọn cách làm như vậy, nếu bàn kĩ lại đúng là đầy nghĩa khí.
Phải biết, nếu như không phải bọn họ có ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-sac-quan-mon-man-thieu-kho-cung-chieu/9044/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.