Lời của Tần Man lại chẹn họng Khổng Nghĩa lần nữa, anh ta tức giận đến nỗi cuối cùng chỉ có thể cứng rắn ném đi một câu: “Nội vụ đã có thể chú ý, vậy huấn luyện thân thể kế tiếp cũng hi vọng cậu có thể chăm chỉ hơn."
Tiếp đó anh ta liền xoay người đi ra ngoài cửa.
Ngoài cửa một đám tân binh lập tức tránh đường, trong lòng lại không kìm được kinh ngạc.
Huấn luyện viên cứ như vậy... Đi rồi?
Phải biết, có thể bình an vô sự, không phải nghe lời mắng mỏ nào rời đi như thế, đối với Tần Man chính là lần đầu.
Huống chi mới vừa rồi Tần Man còn chống đối anh ta như thế, khiến anh ta không xuống nước được như vậy.
Đang lúc trong lòng mọi người cảm thấy tên nhóc Tần Man này phúc lớn mạng lớn liền nghe thấy Ngô Hành sau khi đi vào trong ký túc xá cảm thán một tiếng: “Ông trời của tôi ơi, tên nhóc cậu cần cù có thể chữa vụng được đấy, nhìn cậu thu dọn, lại nhìn sang bọn tôi thu dọn, đơn giản có thể dùng ổ chó để hình dung a."
Người ngoài cửa một mực âm thầm nhìn lén nghe thấy lời này của Ngô Hành, nhao nhao tràn vào, đồng thời cũng hùa nhau cảm thán liên tục.
"Wow, ngay cả bàn chải đánh răng cũng để cùng một góc, thật là lợi hại a. Tần Man, cậu tốn bao nhiêu công sức vậy?"
"Còn có giày, để ngay ngắn quá, hoàn toàn chính là một đường thẳng."
"Còn có chăn mền này nữa, đúng là hoàn mỹ."
"Này này này, đừng sờ linh tinh!"
Ngô Hành nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-sac-quan-mon-man-thieu-kho-cung-chieu/9045/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.