Vì trò náo nhiệt hôm trước, ấn tượng về Trình Mộc Phong trong lòng mọi người bị tổn thất nặng nề., Vì vậy, khi hắn đến Đường Môn, các đại môn phái đều vờ như không nhìn thấy, cũng không đứng dậy chào hỏi hắn.
Trình Mộc Phong cũng không cần, dẫn Phương Hử cùng Tô Ngọc ra ngồi ở giữa như cũ.
Phương Hử vốn không muốn trở lại, nhưng không chịu nổi Tô Ngọc khuyên bảo, thêm Trình Mộc Phong bảo đảm sẽ không làm ra chuyện quá giới hạn gì, nên rốt cục cũng theo tới. Nói cho cùng thì vì tính tình tiểu hài tử, hôm nay, Đại hội Võ lâm chính thức bắt đầu luận võ sẽ cực kỳ náo nhiệt.
“Ngươi ăn không?” Tô Ngọc lấy một đĩa đậu tằm rang xào cay từ tay gia đinh, đưa tới trước mặt Phương Hử.
Phương Hử nhìn, bên trong đậu tằm là ớt khô đỏ au cùng dầu mỡ, nhất thời lắc đầu liên tục: “Không, cay muốn chết.”
“Ăn rất ngon nha.” Tô Ngọc không cam lòng, gắp một miếng vào miệng mình.
Nghe tiếng hắn ta nhai thức ăn, cuối cùng Phương Hử tò mò ăn một miếng, kết quả là cay đến hít khí lạnh.
Tô Ngọc bị bộ dáng của y chọc cười, vội vàng cầm bao đường đưa cho y.
“Ngươi tới tham gia Đại hội Võ lâm hay là tới ăn uống?” Trình Mộc Phong cau mày nhìn Tô Ngọc.
“Ta rất lạnh nha, ăn cay một chút mới tốt.” Tô Ngọc xấu hổ gãi đầu.
Trình Mộc Phong lắc đầu, không nói chuyện với hắn ta nữa.
Tô Ngọc có phần bị đả kích, ngượng ngùng thu đậu tằm.
“Ngươi đừng để ý đến hắn, trời rất lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-son-yen-vu-qua-giang-ho/1374325/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.