Lại nói, ở một nơi khác từ sáng sớm, Đường Ngạo Thiên đã liên hợp mấy trưởng lão võ lâm đức cao vọng trọng đến phái Ngô Thành tìm Ngô Thanh Thủy nói chuyện, không được thì đánh nhau.
Ngô Thanh Thủy một mực chắc chắn rằng độc châm bị người ta trộm, mình là bị người hãm hại, tóm lại là sống chết cũng không thừa nhận mình bắn lén.
Phái Ngô Thành ở trong võ lâm cũng coi là một danh môn đại phái, Ngô Thanh Thủy lại khăng khăng như thế, vì vậy dù cho trong lòng Đường Ngạo Thiên căm tức nhưng cũng không làm gì được..
Cho nên vài ngày sau, sắc mặt Đường Ngạo Thiên cực kỳ khó coi, u ám như trời sắp nổi cơn giông.
Đường Hiên ngược lại không để bụng. Bản thân y hoài nghi cây kim kia không phải Ngô Thanh Thủy phóng ra. Giờ chỉ muốn dưỡng thương thật tốt rồi điều tra việc này.
Mười ngày trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến ngày cuối cùng của Đại hội Võ lâm.
Phương Hử cảm thấy náo nhiệt vài bữa đầu, sau đó cảm thấy vừa lạnh vừa nhàm chán, ngủ suốt ngày trong khách điếm, chỉ mong Đại hội Võ lâm kết thúc, mình sẽ cùng Mộc Phong đi du sơn ngoạn thủy.
“Hôm nay là ngày cuối cùng, có muốn đi không?” Trình Mộc Phong biết Phương Hử chẳng muốn động, vẫn theo thói quen chui vào chăn đùa giỡn y.
“Không đi.” Phương Hử mơ màng lắc đầu: “Ngươi đi sớm về sớm.”
“Hôn ta một cái đi.” Trình Mộc Phong duỗi tay bóp cái mông đầy đặn của tiểu hài tử. Phương Hử trốn mấy lần nhưng vẫn không trốn được, vì thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-son-yen-vu-qua-giang-ho/1374329/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.