Đường Diệp đợi đã lâu mà vẫn không thấy Đường Khải vào.
Toàn thân khó chịu, y muốn uống nước, muốn ăn cơm, nhưng không ai tới giúp y.
Lấy y phục bên cạnh từ từ mặc vào, vừa eo cong một cái, lập tức đau đến mức mắt phiếm hồng.
“Tiểu Diệp!” Đường Khải vừa đẩy cửa vào thì thấy cảnh này liền vội vã tiến tới đỡ y: “Nằm cho khỏe đi, đứng dậy làm gì?”
Đường Diệp đưa tay đẩy hắn ra, còn mình thì cuộn người vào góc tường, im lặng không nói.
Đường Khải tiến lại ôm y vào lòng: “Giận ta?”
Đường Diệp muốn vùng vẫy, nhưng không có một chút sức lực nào, vì thế há miệng, cắn mạnh vào bờ vai hắn, đến khi cảm thấy mùi máu trong miệng mới nhả ra.
“Tiểu Diệp.” Đường Khải ôm chặt y, nhẹ nhàng cọ xát tai y: “Còn đau phải không?”
Đường Diệp nghe vậy, trong lòng tràn đầy uất ức.
Trong lòng nghẹn lại, bụng dạ cũng khó chịu, y nằm sấp trên giường nôn khan một hồi, nhưng không nôn ra cái gì cả.
“Tiểu Diệp, đệ sao vậy?” Vẻ mặt Đường Khải hoảng loạn, ngồi xổm trên giường vỗ lưng cho y: “Khó chịu chỗ nào?”
“Ngươi đi đi, đi mau.” Giọng Đường Diệp khàn khàn, gần như nói không ra lời.
Miệng vết thương phía sau bị xé rách, máu từng chút từng chút thấm ướt quần lót màu trắng.
Lần đầu tiên Đường Khải cảm thấy có chút lúng túng, cho y uống một chút nước, để y nằm trên đầu gối mình, lấy thuốc nhẹ nhàng xoa cho y.
Đường Diệp liều chết cắn môi, như tượng gỗ không có tình cảm, để mặc hắn muốn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-son-yen-vu-qua-giang-ho/1374356/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.