Sáng hôm sau, Đường Hiên ngủ nướng tới khi mặt trời lên cao còn chưa chịu rời giường.
Sau khi lăn qua lăn lại trên giường, cuối cùng ngủ không được nữa, y ngồi trên giường gọi Đại Hùng.
“Tiểu Hiên!” Tô Ngọc nãy giờ cứ đi lại trước cửa, nghe gọi thì chạy như bay vào: “Làm sao vậy?”
Hừ! Đường Hiên ôm cánh tay, hất cằm, trợn mắt.
Tiểu thiếu gia này lại làm sao nữa?
Tô Ngọc lúng túng muốn khóc.
Tiểu Hiên cái gì cũng tốt, nhưng mà, sao lại vui buồn thất thường như vậy?
Nói tức giận liền tức giận, mình căn bản không biết nguyên nhân.
Đại Hùng ngu ngốc, không biết hôn gọi ta rời giường vào buổi sáng! Cứ quanh đi quẩn lại trước cửa, cửa thì có cái quái gì đáng lòng vòng cơ chứ?
Đường Tiểu Lục tiếp tục dẩu môi trừng Đại Hùng, nghĩ thầm: nếu bây giờ ngươi tới đây hôn nhẹ, ta liền tha thứ cho ngươi.
“Tiểu Hiên.” Tô Ngọc cố thu can đảm mà ngồi trên giường, kéo y vào lồng ngực mình.
Ôm cũng tạm được. Tâm tình Đường Hiên mới tốt hơn một chút, tựa vào trong lòng hắn rồi chọc bụng của hắn.
“Tối qua ngủ không được?” Tô Ngọc đưa tay vuốt tóc Đường Hiên, vừa mượt vừa mềm, như lông của cún con mới sinh.
Đại Hùng dù ngu ngốc, cũng biết chuyện này không thể nói ra, vì thế vụng trộm cười một mình.
“Ngủ không ngon!” Đường Hiên nằm trên bụng hắn, nghĩ thầm: ngủ một mình, ngủ ngon mới là lạ!
“Vậy thức dậy ăn chút gì trước đi, sau đó ngủ tiếp.” Tô Ngọc ôm y ngồi, đưa tay giúp y mặc quần áo.
“Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-son-yen-vu-qua-giang-ho/1374357/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.