Trên đảo nhỏ Đông Hải, Trình Mộc Phong và Hạ Như Uyên đang xem thuỷ binh tập luyện.
“Đều là đám ô hợp.” Vẻ mặt Trình Mộc Phong khinh thường.
“Trình thiếu hiệp ngươi có ý gì?” Hạ Như Uyên bất mãn nói, “Bọn họ đều là nhân tài được công chúa tuyển chọn.”
“Kém là kém, chẳng lẽ không được nói?” Trình Mộc Phong hừ lạnh một tiếng, phất áo bỏ đi.
Hạ Như Uyên nhìn bóng lưng Trình Mộc Phong, sắc mặt xanh mét.
Phía dưới có mấy đầu lĩnh nhỏ thấy vậy, trong lòng có chút buồn bực, đã xảy ra chuyện gì? Sau nửa đêm, cửa phòng khép hờ bị người đẩy ra, một đại thúc râu quai nón chợt tiến vào.
Trình Mộc Phong trở về phòng, đẩy cửa vào thì thấy có một bộ hỉ phục đặt ngay ngắn chỉnh tề trên giường, đỏ đến mức nhức mắt.
Mắt thấy ngày thành thân gần tới, tự biết chuyện vẫn tiến triển chậm chạp như cũ, Trình Mộc Phong cảm thấy có chút sốt ruột, hận không thể lấy đao trực tiếp chém Hạ Ngọc Như.
Ngoài cửa sổ có động tĩnh rất nhỏ, Trình Mộc Phong vừa cảnh giác quay đầu thì thấy một phi tiêu phá cửa sổ mà vào, ghim chặt trên bàn.
Sau khi mở ra vốn sửng sốt, sau đó nhịn không được mà lắc đầu cười.
Trình Mộc Phong ngồi bên cạnh bàn nhìn gã, không nói lời nào.
Người nọ nhẹ nhàng xé sau tai mình, một tấm mặt nạ đã bị lột xuống.
Dưới mặt nạ là gương mặt tròn như em bé, má có lúm đồng tiền khi cười, đây là sát thủ nhỏ được Thần Tử Việt dạy dỗ.
“Thiếu Cung Chủ.” Diệp Nhiên cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-son-yen-vu-qua-giang-ho/1374359/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.