Sáng hôm sau, Đường Hiên tỉnh lại thì cảm thấy mình đang bị Đại Hùng ôm vào trong ngực.
Lười biếng cọ cọ đầu vào ngực hắn, không muốn rời khỏi nơi ấm áp này.
“Đi đường cẩn thận.” Tô Ngọc nhẹ nhàng vuốt lưng y.
“Ta đi rồi ngươi phải ngoan ngoãn đợi ở nhà, ngoan ngoãn đọc sách, ngoan ngoãn luyện võ, ngoan ngoãn buôn bán, ngoan ngoãn mặc quần áo, ừm... ăn cơm ít lại một chút.” Đường Hiên đưa tay chọt chọt bụng Tô Ngọc: “Ngươi xem, lại to rồi.”
“Ừm, ta bảo đảm, ngày trở về ta sẽ gầy hơn.” Tô Ngọc nghiêm túc hứa hẹn.
“Thật không?” Đường Hiên nheo mắt nghĩ đến bộ dáng gầy của Đại Hùng, sau đó ngây ngô cười ha ha, hình như sẽ rất đẹp trai... Đương nhiên, hiện tại cũng đẹp trai!
Đắc ý vẫy tít đuôi.
Sau khi tỉnh ra mới chợt nghĩ.
Hắn gầy, bụng sẽ nhỏ.
Ôi chao, không nỡ...
Vậy phải tranh thủ thời gian để cọ thôi.
Thật mềm nha, thật ấm nha~
Lau nước miếng, tiếp tục cọ.
Sau này sẽ không được cọ nữa.
Tâm... Tình... Không... Tốt...
“Đại Hùng.” Đường Hiên cực kỳ ai oán ngẩng đầu: “Ngươi... Ngươi phải ngoan ngoãn ăn cơm, ta muốn cái gối đầu lớn.”
Tô Ngọc cười ha ha, ôm tiểu thiếu gia của mình vào ngực, cúi đầu hôn.
Trưa hôm đó, Đường Hiên dẫn một nhóm người ngựa ra ngoài.
Trên đường đi coi như gió êm sóng lặng, có lúc ngẫu nhiên gặp mấy tên sơn tặc không có mắt, nhưng có tên nào là đối thủ của Lục thiếu gia Đường gia?
Sau đó, Đường Hiên dứt khoát treo lá cờ Đường Môn vào tiêu xa.
Dù sao tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-son-yen-vu-qua-giang-ho/1374360/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.