Đường Diệp trở về phòng mình, đẩy cửa thì bị người bụm miệng,
Dưới tình thế cấp bách, trở tay đánh tới người nọ phía sau, nhưng bị hắn dễ dàng tránh thoát.
Ngay sau đó, đã bị kéo vào một vòng tay ấm áp.
“Lại chạy tới chỗ kia uống rượu?” Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
“... Đại ca?” Đường Diệp sửng sốt, vội vàng xoay người nhìn hắn.
Ánh mắt đã thích ứng với bóng tối, dưới ánh trăng, Đường Khải đang nhìn mình cười.
“Ngốc rồi à?” Đường Diệp nhéo nhéo mũi y.
“Sao ca lại tới đây?” Đường Diệp vui mừng quá đỗi, y nhảy phắt đu lên người hắn.
“Lão Tứ từ Bắc Cương trở về, chuyện trong nhà do hắn quản.” Đường Khải ôm y ngồi bên cạnh bàn: “Ca liền tới tìm đệ.”
“Vậy ca muốn đi gặp phụ thân không?” Đường Diệp hỏi hắn.
“Đương nhiên không cần.” Đường Khải cúi đầu cắn hắn khuôn mặt của hắn: “Gặp phụ thân, nếu không bị mắng thì sẽ có chuyện cho ca làm, hiện tại ca chỉ muốn ở với đệ, không muốn làm cái khác.”
“Lười biếng!” Đường Diệp đưa tay chỉ hắn.
“Mấy ngày nay có nhớ ca không?” Đường Khải nắm ngón tay y vào trong tay, thấp giọng hỏi.
“Không có.” Đường Diệp lắc đầu quầy quậy.
“Thật không?” Đường Khải cười ra tiếng: “Vậy tối nay phải bị phạt...”
“...Ca chưa từng nhớ đệ, sao đệ lại nhớ ca?” Đường Khải mím môi, nhỏ giọng lầm bầm.
“Sao đệ biết ca không nhớ đệ?” Đường Khải đưa tay, ái muội xoa xoa vành tai của y.
“Mỗi ngày Tô Ngọc đều viết thư cho Tiểu Lục, ca không viết cho đệ.” Đường Diệp căm giận.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-son-yen-vu-qua-giang-ho/1374368/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.