Đường Khải dẫn Đường Diệp đến cửa sau hiệu buôn, đưa tay nhéo nhéo mũi y: “Được rồi, vào đi, nếu không phụ thân sẽ phát hiện.”
“Đệ đi đây.” Đường Diệp lấy tay áo lau chùi miệng, ngửa đầu nhìn Đường Khải: “Sạch sẽ chưa? Đừng để phụ thân nhìn biết đệ đã ăn cơm.”
Đường Khải cười, đưa tay nâng cằm của y, hôn nụ hôn tại khóe miệng y: “Lần này sạch sẽ rồi.”
Đường Diệp đỏ mặt trở về phòng, vừa uống cốc trà thì có hạ nhân gõ cửa, nói là lão gia tìm.
Hoàn hảo, may mà trở về sớm...
Đường Diệp vỗ vỗ ngực, một mình đến thư phòng, đẩy cửa chỉ thấy Đường Ngạo Thiên đang đứng trước cửa sổ.
“Phụ thân, người tìm con có việc?” Đường Diệp thật cẩn thận hỏi.
“Ngồi đi.” Đường Ngạo Thiên xoay người trở lại bàn viết.
Đường Diệp ngồi trên ghế, trong lòng bất an, lúc tinh thần đang hoảng hốt, lại nghe thấy Đường Ngạo Thiên gọi mình.
“Ừm? Phụ thân, người nói cái gì?” Đường Diệp đột nhiên hoàn hồn.
Xong rồi, sắp bị mắng rồi.
“Ta nói rồi, con năm nay cũng đã 24 rồi, sao không tính toán tốt cho tương lai?” Ngoài dự đoán của Đường Diệp, Đường Ngạo Thiên không tức giận, chỉ lặp lại vấn đề một lần nữa.
“Tương lai? Từng tính toán, sẽ giúp phụ thân làm việc, làm rạng rỡ truyền thống Đường gia.” Đường Diệp vội vàng chọn lời dễ nghe mà nói.
“Trong lòng con, chỉ có Đường gia?” Đường Ngạo Thiên nhíu mày.
“...” Đường Diệp có phần mờ mịt, mình là con trai của Đường gia, chẳng lẽ không nên là đặt tim tại Đường gia?
“Con đã lớn, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-son-yen-vu-qua-giang-ho/1374369/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.