Trăng tròn ngoài cửa sổ, từng chút, từng chút, biến thành màu đỏ cam quỷ dị.
Đường Khải thấy mà phiền lòng, dứt khoát phất tay đánh đạo chưởng phong, đóng cửa sổ lại.
Đường Diệp đau đến ý thức muốn tan rã, môi bị chính mình cắn chảy máu.
Đường Khải đưa tay nắm cằm của y, cúi đầu hôn cái miệng của y.
Thần trí của Đường Diệp có chút không rõ ràng, lúc tìm được đầu lưỡi của Đường Khải trong miệng mình, lúc đó mới bắt buộc mình tỉnh táo một chút, sợ không cẩn thận cắn phải hắn.
Sắc trời từ từ sáng lên, Đường Diệp ngồi trong lòng Đường Khải, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm.
“Còn khó chịu không?” Đường Khải đau lòng giúp y chỉnh quần áo sộc xệch.
“Không đau nữa.” Đường Diệp cười yếu ớt, đưa tay ôm eo Đường Khải, đầu nhẹ nhàng cọ cọ trong lòng hắn: “Cảm ơn ca.”
“Đứa ngốc.” Đường Khải ôm chặt y: “Trời còn lâu mới sáng, ca dẫn đệ đi Bắc trạch tắm suối nước nóng, lúc này không có ai phát hiện đâu.”
Vừa rồi toàn thân Tiểu Diệp đều lạnh lẽo, trong suối nước nóng kia có không ít dược thảo và thuốc có tính nhiệt, ngâm nước mới có thể để y thoải mái một chút.
“Được.” Đường Diệp không phản đối nữa, ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng Đường Khải.
Tự mình biết sẽ đau, nhưng không ngờ lại đau như vậy, nếu không có Đường Khải ôm, nói không chừng mình sẽ chống đỡ không được.
Nhưng cho dù vậy, phụ thân chưa từng tới thăm mình một lần.
Đường Diệp nhắm mắt lại, cảm thấy trong lòng có biến hóa.
Biết trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-son-yen-vu-qua-giang-ho/1374377/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.