Đường Tấn đến thẳng chỗ Đường Diệp, đứng ở trước cửa thật gõ cửa cẩn thận.
Tam thiếu gia có tiếng là xấu xa, mình cũng phải cẩn thận một chút, khỏi phải bị y gài bẫy.
Ai ngờ gõ cửa rất lâu mà không nghe thấy động tĩnh trong phòng, vì thế trong lòng có chút buồn bực.
“Thiếu gia, ta vào được không?” Đường Tấn thăm dò hỏi.
Trong phòng không có phản ứng.
Đường Tấn đưa tay đẩy cửa ra, vào bên trong, chỉ thấy Đường Diệp đang nằm trên giường.
“Thiếu gia, thời gian không còn sớm, lão gia gọi người đến thư phòng.” Đường Tấn cung kính nói.
Đường Diệp đưa lưng về phía ngoài, quấn trong chăn không nói lời nào, hình như còn chưa tỉnh.
Đường Tấn bất đắc dĩ, đành phải tiến lên đẩy nhẹ y một chút.
Đường Diệp thấp giọng rên rỉ một tiếng, cuộn tròn thân mình muốn lui vào trong chăn.
“Thiếu gia?” Đường Tấn cảm thấy có chút bất thường, vì thế đưa tay lật thân thể y lại.
Sắc mặt Đường Diệp đỏ bừng, thở ra hơi thở nóng dọa người.
Đường Tấn giật mình, khẩn trương phái người đi kêu đại phu, mình chạy tới chỗ lão gia bẩm báo.
Lúc Nhạc Uy tới, đã có đại phu bắt mạch cho Đường Diệp.
“Sao lại thế này?” Nhạc Uy cau mày hỏi.
Người bình thường tuyệt đối không tìm được độc tính trầm mộng, bởi vậy Nhạc Uy cũng không lo lắng đại phu này sẽ phát hiện Đường Diệp trúng độc.
“Bẩm chưởng môn, Tam thiếu gia bị phong hàn, không có gì trở ngại.” Đại phu cung kính đáp.
” Vậy là tốt rồi, đi sắc thuốc cho thiếu gia đi.” Nhạc Uy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-son-yen-vu-qua-giang-ho/1374378/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.