Gã đàn ông toàn thân đầy mùi rượu ấy rốt cuộc cũng thanh tỉnh vài phần, nước mắt nước mũi ứa ra vì đau, ánh mắt hoảng sợ. Cũng không biết là do sợ hay do cái gì khác mà gã khóc lóc om sòm.
“Đau quá, đau quá a a a!” tiếng kêu gào của gã vang vọng khắp căn phòng, “Tay, tay của ta!”
Bởi vì quá đau đớn nên gã không dám cử động mạnh. Gã thở hổn hển, mồ hôi ra như tắm, biểu tình gã vặn vẹo nhìn thiếu niên, “Buông, ngươi! Ngươi buông ra, chết tiệt! Ngươi dám đối xử với ta như vậy! Ta muốn giết ngươi!”
Sát khí ở đáy mắt Mạc Tạp vẫn chưa tiêu tan, lại nghe thấy những lời đổ thêm dầu vào lửa này khiến hắn càng bực bội. Hắn đạp mạnh vào bụng đối phương, “Giết ta? Nếu như ngươi đã có ý tưởng này thì ta giết ngươi trước để tuyệt hậu hoạn đi.”
“Ngươi phải biết rằng không ai biết chuyện ngươi tới đây, nếu như ngươi có chết ở đây thì ta cũng có cách cho xác ngươi biến mất mà không hề bị nghi ngờ.” Mạc Tạp âm trầm cười, lộ ra hàm răng trắng. Hắn đạp vào cái bút một lần nữa khiến gã đàn ông lại rít lên.
Thị vệ tuần tra bên ngoài cửa nghe thấy tiếng thét như vậy chỉ cười đầy ẩn ý nhưng không bao lâu gã đã phát hiện ra có gì đó không đúng nên đã tông cửa vào. Ngay khi nhìn thấy cảnh trong phòng, súng quang trong tay gã suýt rơi xuống.
“Giết nó cho ta, nhanh lên!” Gã đàn ông bị đạp dưới đất gào lên, khuôn mặt tràn ngập sự hung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tay-vang-dam-mat-manh-nhat/421688/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.