Cuối cùng, Thẩm Tiêu và Mạc Tạp cũng không lên chuyến bay đó nữa.
Ngay sau một tiếng cất cánh, chuyến bay số 12 ấy đã nổ tung không rõ nguyên nhân, trên chuyến bay đó có bốn phần năm là người Trung Quốc, ngay cả cơ trưởng và tiếp viên hàng không cũng đều chết không toàn thây, không ai sống sót.
Lúc ấy, Thẩm Tiêu đang xử lý văn kiện trong phòng thì nhận được tin tức, đôi mắt của hắn càng ngày càng tối lại.
Mạc Tạp bò dài trên bàn, cười híp mắt, “Về sau tôi là ân nhân cứu mạng của anh, thế nên….”
“Anh lấy thân báo đáp.” Thẩm Tiêu trầm mặc hai giây rồi nhanh chóng đáp lời. Mạc Tạp chớp chớp mắt, cười ha hả, hắn vỗ bàn, “Anh là của tôi từ lâu rồi, cảm ơn kiểu này chẳng có chút thành ý nào cả.”
Gương mặt của Thẩm Tiêu không đổi sắc nhưng ý cười đã tràn ngập đôi mắt, “Tối nay làm thịt kho tàu và cá hấp?”
“Thế cũng được.” Chép miệng một cái, Mạc Tạp xoa xoa mặt nam thần, “Cá hồi ướp và xương sường xào chua ngọt.”
“Được.”
Ngay khi hai người quyết định món ăn xong, họ lập tức đi mua nguyên liệu. Một đời này, Mạc Tạp và Thẩm Tiêu không ngừng đi thăm thú khắp nơi, cầm tay nhau đi mọi nẻo đường, cùng nhau kết hôn tại giáo đường. So với việc ngắm tẫn phong cảnh thế giới, Mạc Tạp lại để ý tới mỹ thực khắp nơi hơn, bọn họ thưởng thức từ các nhà hàng lớn năm sao cho tới những quán nhỏ ven đường. Chỉ cần là nơi họ đặt chân tới thì các món ăn ở nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tay-vang-dam-mat-manh-nhat/421690/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.