Họ nói rằng tôi là một kẻ vô tình, một kẻ băng lãnh. Họ nói rằng, một người không có tình cảm như tôi không nên tồn tại trên thế giới này..
...
Trong một cơn bão tuyết, đường lên núi ngập trong màu trắng xóa, gió thổi tuyết rơi.
Một chiếc xe mờ ảo xuất hiện trong màn tuyết, giống như mất đi phương hướng cứ thế chạy thẳng. Một khắc sau, chiếc xe biến mất, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, màu cam chói mắt của lửa thắp sáng cả vùng trời trắng xóa..
...
" Chủ tịch và phu nhân tập đoàn Trạc thị đã mất. Ông cùng phu nhân của mình trong một chuyến thăm họ hàng trở về , khi đi qua đường núi gập ghềnh cùng cơn bão tuyết khắc nghiệt , đã rơi xuống vực thẳm...."
Người đài truyền hình có gương mặt xinh đẹp đang tường thuật lại việc xảy ra của ngày hôm qua.
Bối cảnh phía sau cô vẫn còn là một màu trắng, lớp tuyết thật dày phủ trên từng nhánh cây. Tuyết đã ngừng rơi nhưng khung cảnh vẫn trông thật ảm đạm..
Tôi ngồi trước màn hình tivi, đối với lời của cô gái trẻ không có một chút để tâm. Mí mắt một cái cũng không động, trong ánh mắt nhìn không ra bất kì một cảm xúc nào.
Đúng vậy.. cha mẹ tôi, chủ tịch Trạc thị đã qua đời.
Ly nước đầy đặt trên bàn tràn ra một giọt nước, tôi nhìn theo mắt khẽ chớp, không hiểu vì sao nước mắt liền chảy dọc..
Trong lòng nổi lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-than-17-nam-gio-yeu-duoc-chua/912492/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.