Trạm xe bus
Khắc Hàn cùng Lạc Hi bước lên xe bus vắng khách, tuỳ tiện tìm một chỗ ngồi xuống, nó hỏi:
– Sao tự nhiên lại muốn đi chơi?
– Tự nhiên muốn thôi. – Hắn thản nhiên đáp.
– Sao tự nhiên lại đi xe bus?
– Tự nhiên thích.
– Tự nhiên cái vậy. – Nó bĩu môi.
– Trải nghiệm thử coi đi bus là thế nào..
– Mình đi đâu? – Nó thôi không tiếp tục vấn đề trên.
– Không biết!
– Thế cũng lôi tao đi. – Nó trợn mắt.
– Tao đi đâu mày cũng đòi theo mà, sao giờ ngồi đây than vãn?
– Mày phải quyết định đi đâu rồi mới rủ tao đi chứ. – Nó bực dọc khoanh tay không thèm nhìn hắn.
– Ơ hay.. Cô này..
Hắn không chịu tiếp tực cùng nó giằng co, hai người không ai nhường ai, cãi vã như không biết mệt, cuối cùng lãnh trọn hậu quả, xe đi lố trạm. Lạc Hi mặt hầm hầm xuống xe, hắn im lặng bước theo sau..
– Đó! Tại mày đó, nhìn đi.. Lố ba trạm rồi nè. Lại phải đợi trạm quay về, biết đợi tới khi nào?
– Được rồi, là sao sai. – Hắn đầu hàng.
– Hừ.. – Nó bực mình quay mặt đi.
– Khu này sao nhộn nhịp vậy, đang tết mà bán đồ quá trời.
Hắn nhìn một lượt xung quanh, nó cũng tò mò ngó theo. Đúng là ở đây đặc biệt đông người, giống như là chợ đêm của những ngày tết vậy. Hai con người lạ đường đứng bơ phờ bên vỉa hè.. vẻ mặt y như rằng in cả câu “đây là đâu và tôi là ai”.
Mộc Lạc Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-than-17-nam-gio-yeu-duoc-chua/912529/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.