Đến chập tối, Bạch Lan Hương uống say tí bỉ được cô bạn thân gọi hắn đến đón.
Hắn dừng xe trước hoa viên biệt thự.
Khung cảnh tối mịt, khi hắn bước vào trong đèn cảm ứng bật sáng
Đặt Bạch Lan Hương xuống ghế sofa nằm say.
Hắn cởi giày, cởi bớt áo cho cô ấy thoải mái.
Rơi vào trầm tư, hắn liếc nhìn bữa tối đã chuẩn bị cho hai đứa đầy ấm áp.
Hôm nay mèo hoang không ngoan ra ngoài uống say, hắn nhìn cô đôi mắt ấy còn đọng chút nước khóe mắt.
"Hôm nay em bị bệnh sao tự dưng đi uống rượu"
Cô gái này có tâm sự gì phải cần đến rượu giải quyết?
Lời phản hồi lúc nãy hồi lâu sau mới lên tiếng "Em thích vậy đó anh cản em?"
Bạch Lan Hương tay bám thành ghế sofa ngồi dậy.
Hai mắt lờ đờ vì cơn say
"Tửu lượng không tốt còn uống"
"Em uống tốt a"
"Đi anh bế em lên phòng"
Cô ngồi an vị trên ghế không có ý định làm theo.
"Anh làm gì có lỗi với em hả? Tại sao lại uống thành ra như vây?" Hắn cau mày hỏi
Bạch Lan Hương chỉ thẳng vào khuôn mặt hắn, cự ly ngón trỏ vào đôi mắt rất gần chỉ thiếu hai mm nữa sẽ chạm "Anh...!ư rất nhiều lỗi nên em mới..."
Ngập ngừng trong câu trả lời cô vẫn còn ngấm chất cồn nên mới tạm nhắm nghiền mắt, tay gõ nhẹ đầu
Hắn lóe lên một ý nghĩ bình thường người say nhất định không nói dối nên hắn muốn hỏi chắc nịch vài điều
"Mèo nhỏ em...!có thực sự yêu tôi không?" Hắn nắm tay cô vào tay mình, đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-than-cho-ten-ac-ma/2633687/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.