...!
Trời chập sáng,
Không biết thế nào cô đã dậy sớm khi trời chưa sáng hẳn.
Trong lòng như đang quên đi một thứ gì đó bỗng chợt nhớ ra cô vì sự bực bội nhất thời mà nhất hắn cả đêm.
Cô hoảng hốt chạy ra phía ban công, hai cánh tay kém mạnh rèm cửa.
Từ cửa kính nhìn ra hình ảnh hắn với khuôn mặt đang khó ưa ngủ say.
Bật mở cửa, ngắm nhìn hắn ngủ trên chiếc ghế thấy thôi đã không thoải mái.
Cô nâng cơ thể nặng trịch của hắn cố hết sức bình sinh mang theo lên giường.
Thở hộc hộc.
Cô kéo mạnh chăn bị hắn nằm đè.
Lan Hương nhìn chằm hắn đang suy nghĩ
Liệu có vì chuyện này sẽ giận Cô không?
Ngày hôm qua quả thực cô có phần quá đáng mặc kệ lời xin lỗi của hắn mà vô tâm đi ngủ.
Đến bây giờ nhìn khuôn mặt hắn vẫn không thể dễ chịu hơn chắc là giận rồi
Cô thôi nghĩ nhiều vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi mới bắt đầu công việc.
...!
Hắn nheo mày thức giấc vì ánh sáng ngoài cửa chiếu vào
Mở rõ nhìn nhận mọi thứ.
Trước mắt là hắn đang ở trên giường
Không thắc mắc hắn hiểu tại sao lại ở đây.
Căn phòng không đâu thấy bóng dáng cô
Bật dậy hắn lao nhanh xuống lầu tìm kiếm càng dễ bị phát hiện hơn hắn nghe được âm thanh ở dưới phòng bếp
Theo phản xạ.
Từ âm thanh không lớn, đứng trước cửa phòng lâu
Lục Tấn Ngạo mặt thản nhiên, khuôn mặt lạnh lùng mới ngủ dậy ngắm con mèo nhỏ làm việc
Dường như cô chưa biết sự hiện diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-than-cho-ten-ac-ma/2633688/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.