Sáng hôm bị úp tôi vẫn thoải con gà mái đi học, sang nhà thị nở như mọi hôm nó đã đứng ở của rồi, thấy tôi nó vẫn giữ thái độ vui vẻ - Nhìn mặt mày chông tởm kinh người, đeo giọ mõm vô ( ý nó bảo tôi đeo khẩu trang) Sang sớm lắm chuyện kinh - Đeo cái con card,lên xe Xước vs chầy có mất cái vẻ hào nhoáng đâu mà sợ, LUY Trên xe vẫn là cái tài làm tôi nhức óc ra thì nó chẳng còn gì cả, may đi sớm lên mua được 2 hộp xôi.
Nó thì tôi nghĩ chỉ xôi thịt thôi còn tôi “trất” hơn xôi trứng rán chả. Lên truờng trong tình trạng người vẫn ê không ẩm, vào lớp là liên hoàn xăm xoi và không thể thiếu tập đoàn trồng thông của lớp tôi. Hỏi cũng chỉ nói qua loa tôi vẫn ăn mà cái con má mì là ăn còn chả xong cái bọn này léo nhéo nhức đầu.Thằng Luân hỏi tôi - Mày định tính như thế nào, úp lại hay như thế nào để bọn tao còn tính. Mẹ bọn này thấy đánh nhau chưa quay lại video thì tôi nghĩ xác tôi cũng trả còn.
Ngồi ăn mãi cũng đến nửa hộp thì có đứa gọi - Ê có chị nào gặp này K Tôi nhòm ra cũng thấy bà chị cùng 1 đứa lạ hoắc, vào cái là chụp xquang quả mặt tôi rồi phán câu luột thấy ớn - 1 mình 1 cõi cơ, bây giờ nhớ rồi đấy, suốt ngày đánh nhau Holy ve rỳ không xiết, suốt ngày đánh nhau mới vãi card - Nhớ, nhớ gần chết Bà bĩu môi đưa cho 1 túi nhỏ - Này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-than-gio-la-ban-gai/1377650/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.