Nói là vậy chứ cả ngày hôm đấy trong đầu tôi chỉ toàn là cái hành động bất ngờ đó, suy nghĩ quá nhiều làm tôi đến bất động chết não theo 1 cách nào đó. Tối hôm đó ngoài nó ra thì tôi cũng không nghĩ đến những AV mới cập nhật mà thường ngày thằng Luân hay dụ tôi xem mà tối nào nó cũng đầu độc toàn link full hát đê mà thỉnh thoảng tôi mới nhòm cái cho có cảm hứng tung trứng . Tối tắm giặt ăn cũng không được bao nhiêu, nằm xuống giường vẫn là mùi thoang thoảng của nó, thật hại não quá đê. Cũng chỉ là giấc ngủ thôi cứ chìm vào là được tí chết đuối trong mơ. Như nhiều người như tôi gặp trường hợp này cũng tìm cách lé tránh nó nhưng tôi thì khác, chỗ nào tư vị nhất là tôi lao vào. Như thường lệ sáng đi học tôi vẫn cùng nó đón nó đi học và nó cũng cư xử rất bình thường như không có gì xảy ra. Đến trường tôi cất xe còn nó cứ vậy mà đi cát xe lên lớp thỉnh thoảng vẫn vi vu theo dòng suy nghĩ.Vào tiết tôi cố làn những trò vô bổ mà tôi không bao giờ làm mấy là nghe giảng chép bài cố lẩn tránh cái suy đồi nghĩ trong đầu. Cái hoàn cảnh này cũng không thoát được tầm mắt của nó, đang ngồi chép từng chữ từng dòng vào vở nó quay qua hỏi
- Hôm nay bị làm sao vậy, lần thứ héo hon tao thấy mày chép bài nghe giảng đó ha
Tôi cũng không muốn phải lảng nó đi
- Thì lần này khác, nghe giảng đi
Nói xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-than-gio-la-ban-gai/1377651/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.