“Ê bà, quà thưởng đến rồi đây.”
Y Bình ngồi trên ghế đá uống nước thì Nguyên Móm cầm cây kem đi đến.
Cô nhận lấy cây kem của cậu ta.
“Cảm ơn nha.”
”Chưa hết, còn đây là tiền thưởng cho bà.”
Nguyên Móm đưa hết số tiền mà cậu ta nhận được cho Y Bình.
“Hai triệu! Sao nhiều vậy?”
Y Bình ngạc nhiên nhìn Nguyên Móm.
Hai người mới phát có nhiêu đó thôi mà được hai triệu.
Đáng lý ra chỉ có một triệu rưỡi thôi nhưng ông chủ thấy chúng ta làm việc chăm chỉ nên thưởng cho năm trăm nghìn nữa.”
“Ông chủ tốt vậy sao.
Thế tui một triệu, ông một triệu.”
Y Bình lấy hai tờ, còn hai tờ cô đưa lại cho Nguyên Móm.
Nhưng cậu ta lại không lấy mà đưa hết cho Y Bình.
“Bà lấy đi.
Nhiêu đây tiền cũng chẳng là bao nhiêu.”
Cô đánh vào vai Nguyên Móm mắng cậu ta:
“Ông có bị ngáo không? Tui với ông làm chia ra, nghĩ sao để một mình tui lấy.
Sau này, tui làm sao dám đi làm việc chung với ông nữa.
Lấy đi cha.”
Cậu ta đẩy số tiền qua cho Y Bình.
“Tui chỉ đưa cho bà lần này để khích lệ tinh thần thôi.
Lần sau có đi phát tờ rơi hay làm cái gì khác thì cưa đôi.
Bà nghĩ sao tui đưa tiền cho bà hoài vậy bà nội.
Bà đừng có mơ!”
Nguyên Móm nói còn không quên chỉ tay vào má của Y Bình.
Sau khi nghe cậu ta nói vậy, Y Bình không thấy ngại nữa.
Cô liền bỏ hai triệu vào trong túi của mình.
“Không chịu sớm.
Lần sau có đi làm nữa thì cưa bảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-than-la-vo-tuong-lai/1161081/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.