“Trời ơi! Ngại cái gì mà ngại, bà để tui nói.
Tiêu Tiêu biết không, Y Bình còn hỏi tui quá trời câu hỏi về bạn luôn.
Chẳng hạn như việc bạn là hot girl của trường, rồi tóc bạn dài hay ngắn, cao hay thấp, hot girl có phải là đẹp giống hoa hậu không….auuu!”
Đang nói Nguyên Móm bị Y Bình dẫm lên chân.
Cậu ta đau đớn nhìn Y Bình.
Tiêu Tiêu thấy sắc mặt của Nguyên Móm khó coi liền hỏi:
“Bạn bị sao vậy?”
“A không sao.
Tui mới bị con kiến cắn thôi, cái chân vẫn còn ổn.”
Nguyên Móm cố nhịn đau, cậu ta cười xả giao với Tiêu Tiêu.
Y Bình ngồi bên cạnh trợn mắt lên nhìn Nguyên Móm.
“Nhắc lại lần cuối, ông mà nói linh tinh là tui không nói chuyện với ông một tháng luôn đấy.”
“Được rồi, được rồi tui không nói nữa.”
Thấy Y Bình và Nguyên Móm thân mật với nhau, Thanh Hòa cảm thấy khó chịu, cậu cau có nhìn Nguyên Móm.
“Ở một nơi thoáng mát như vậy mà vẫn bị kiến cắn.
Xem ra mày cũng có thù với họ hàng nhà kiến nhiều hơn tao nghĩ.”
“Tao có thù với họ nhà kiến còn mày thì không nên mới ghen tỵ với tao à!”
Nguyên Móm cố tình châm trọc Thanh Hòa.
Y bình ngồi bên thấy không khí có chút căng thẳng, cũng may chị nhân viên đem đồ ăn lên cô liền lấy cớ này mà nói:
“Có đồ ăn rồi!”
Ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức được chị nhân viên đem lên.
Lúc này, Thanh Hòa và Nguyên Móm mới không nói nữa.
Trong suốt quá trình dùng bữa của bốn người, không một ai mở miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-than-la-vo-tuong-lai/1161083/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.