Thoáng qua một cái, những cô cậu bé nhỏ ngày nào đã trở thành sinh viên năm nhất.
Y Bình và Thanh Hòa đi vào một ngôi trường khác, hai người họ không còn gặp nhau thường xuyên như lúc đầu nữa.
Nhưng có gặp cũng không ai nói lời nào.
Sau ngày chia tay Thanh Trúc, Y Bình trở nên trầm lặng và suy nghĩ thấu đáo hơn rất nhiều.
Chỉ là bây giờ giữa cô và Thanh Hòa không còn được như trước nữa.
“Y Bình, ngồi thờ thẩn một mình ra đó, đang nhớ người yêu hả bà.”
Nguyên Móm thấy Y Bình đang ngồi một mình trong thư viện thì đi đến bát chuyện với cô.
Sau khi tốt nghiệp, Nguyên Móm vô tình lại chọn trúng trường mà Y Bình chọn.
Hai người lại có cơ hội gặp mặt nhau.
Vì này, khiến cho Y Bình cũng đỡ cảm thấy bỡ ngỡ và cô đơn.
Nghe thấy giọng của Nguyên Móm, Y Bình bị những ánh mắt của những người bên cạnh nhìn chăm chăm.
Cô xấu hổ che mặt lại thầm mắng Nguyên Móm.
“Ông bị điên à! Trong thư viện mà nói lớn thế muốn bị người ta đuổi ra ngoài hay gì.”
“Ha ha, tui quên mất.”
Nguyên Móm cười trừ, gãi đầu nói với Y Bình.
Bây giờ là sinh viên, họ không còn gọi nhau là “tớ với cậu” nữa mà đổi sang cách xưng hô khác để hợp thời với môi trường mới.
“Chắc nghĩ vậy là vui.”
Y Bình hờn dỗi nhìn qua Nguyên Móm.
Từ khi lên đại học, Nguyên Móm thường hay nói chuyện linh tinh với cô.
Nhiều lúc cô cũng cảm thấy phiền lắm nhưng có khi cũng cảm thấy vui.
Có Nguyên Móm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-than-la-vo-tuong-lai/1161086/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.