“Là con nhỏ đó!”
”Con nhỏ gì?”
Nguyên Móm nhìn theo hướng của Y Bình thì nhìn thấy Thanh Hòa và cô gái hot girl.
Cậu thấy bạn bè thì liền giơ tay chào hỏi.
“Ê Thanh Hòa, ở đây nè!”
“!!!”
Y Bình trợn mắt nhìn Nguyên Móm, cô nhớ mình đâu có kêu cậu vẫy tay với bọn họ.
Y Bình khẽ véo vào hông Nguyên Móm, nghiến răng nghiến lợi.
“Ai mượn ông tài lanh vậy Nguyên Móm.”
“Auuu…đau đó bà nội! Tay bà bị ngứa hay gì mà véo tui hoài vậy.”
Nguyên Móm kêu than với Y Bình.
Cậu đâu phải là gấu bông tha hồ cho cô muốn véo chỗ nào thì véo.
Da thịt của cậu đều là cơ thể sống một trăm phần trăm, véo vào một cái là nghe tê tái tâm hồn.
Y Bình cũng không im lặng mà đáp trả lại lười của cậu.
“Tại ông lanh làm gì, tui chỉ nói với ông con nhỏ kia giống trong hình của ông đưa cho tui coi thôi.
Tui đâu có kêu ông giơ cái rảnh rỗi của mình lên để chào hỏi Thanh Hòa đâu.
Lỡ như cậu ta đến đây thì làm sao.”
Nghe được nổi lo của Y Bình, Nguyên Móm trề môi ra cả khúc, cậu xua tay quét đi những suy nghĩ tiêu cực của cô, giọng điệu lên xuống như một bản nhạc rap.
“Ui giời, bà không nhớ lần gặp mặt gần nhất của bà với thằng Hòa sao.
Tui cũng đứng vẫy tay ấy, nó thấy tui với bà thì liền bỏ đi có thèm đi lại chào hỏi hay vẫy tay lại đâu mà bà lo cái gì.
“
Trong đầu Y Bình chợt nhớ lại chuyện lúc đó, cô và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-than-la-vo-tuong-lai/1161084/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.