Một tuần sau đó, bọn côn đồ không đến tìm họ.
Cứ tưởng bọn chúng đã qua cho họ.
Y Bình ung dung mà học về.
Vì hôm nay là ngày cuối tuần nên Y Bình rủ Thanh Hoà và Thanh Trúc cùng đi bộ về.
Trước là để tập thể dục, sau là giúp thư giãn đầu óc.
Lâu lâu đi bộ cũng tốt.
Trên đường trở về nhà, Y Bình vừa đi vừa kể một câu chuyện hài cho Thanh Trúc nghe.
Vì đến bây giờ cô ấy vẫn còn đang giận cô về chuyện của Như Mai.
Mặc dù Y Bình đã nói hết mọi chuyện của cho Thanh Trúc nghe nhưng có vẻ như Thanh Trúc là một người giận dai.
Cô ấy lúc nào cũng mặt lạnh với cô đã được cả tuần nay.
Còn cô thì vẫn đang tìm cách để chuộc lại lỗi lầm của mình.
Suốt đoạn đường, Y Bình và Thanh Trúc cứ quấn lấy nhau mà quên mất rằng Thanh Hòa cũng có mặt ở đây.
Cậu nhìn hai cô gái thì liền thở dài.
Trong lòng lại nghĩ, hai cô gái này thích phát cẩu lương trước mặt người khác lắm sao.
Ở trong lớp, ở nhà, trên đường hình như chỗ nào họ cung có thể phát cẩu lương.
Việc này, đối với một người độc thân như cậu là một sự tổn thương sâu sắc.
Thanh Hòa bực bội vì sự vô ý tứ của hai người họ, cậu đi lên phía trước tách hai cô gái ra hung hãn nói:
“Làm ơn đi! Trên đường cũng không để đôi mắt của người khác được yên.
Người không thể hiện tình cảm ở chốn đông người thì người khác không biết rằng hai người đang hạnh phúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-than-la-vo-tuong-lai/1161095/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.