“Con nhỏ chết tiệt!”
Thanh Hòa đi kế bên cảm thấy có chút sợ hãi.
Cậu phải tránh xa Thanh Trúc một khoảng để đảm bảo an toàn.
Ai biết được cô ấy nổi nóng mà xem cậu như bao cát để trút giận.
Tôt nhất là không nên đứng kế bên Thanh Trúc.
Cứ tưởng đi xa như vậy sẽ đảm bảo được an toàn nhưng không.
Đột nhiên Thanh Trúc lại gọi tên của cậu.
“Thanh Hoà!”
Bị réo tên, Thanh Hòa muốn giả điếc để không nghe thấy nhưng cậu không thể làm được.
Thanh Hòa miễn cưỡng hỏi:
“Cậu muốn nói gì?”
“Cậu có nhìn thấy gì không?”
“Thấy cái gì?”
“Là hai người ở phía trước.
Có phải quan hệ của họ rất thân không?”
”Cái này…”
Thanh Hòa gãi đầu, cậu không biết nên trả lời thế nào mới khiến Thanh Trúc cảm thấy hài lòng.
Hay là nói bọn họ chỉ đơn thuần là bạn bè.
Nhưng cái lý do này Thanh Trúc có hài lòng không? Cậu cảm thấy thật phiền muộn.
Bài toán này khó chọn đáp án.
“Sao cậu trả lời lâu vậy! Định năm sau rồi trả lời tớ luôn hay sao!”
Thấy Thanh Hòa mãi không chịu trả lời, Thanh Trúc có chút cáu gắt mà quát vào mặt cậu.
“Thì tớ đang ngẫm nghĩ xem đây là kiểu quan hệ gì.
Cậu cho tớ chút thời gian chết sao.”
Thanh Hòa cũng không im lặng mà đáp trả lại Thanh Trúc.
“Haizzz, cậu đúng là đồ vô dụng!”
Cô ấy lắc đầu không muốn nói tiếp với Thanh Hòa.
Còn Thanh Hòa bị nói là vô dụng.
Cảm thấy lòng tự trọng của bản thân bị xúc phạm, cậu lạnh mặt không nói chuyện với Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-than-la-vo-tuong-lai/1161096/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.