“Được rồi, cậu nói tớ nghe dạo gần đây cậu đã qua lại với ai.”
“Tớ sao.
Tớ…”
Đột nhiên, Y Bình ngập ngừng không nói ra.
Cô không biết có nên nói về chuyện của Như Mai không.
Chẳng biết phản ứng của Thanh Trúc như thế nào khi nghe cô nhắc đến cô ta.
“Thì tớ đi gặp cô gái hôm đó.”
"Rồi sao nữa.
Hai người gặp nhai đã nói những gì?"
Thanh Trúc chống tay lên cằm tập trung nghe Y Bình giải bày.
"Ờ thì...tớ với cậu ấy nói chuyện của cậu ấy và bọn côn đồ.
Bọn tớ đã giải quyết xong việc của bọn côn đồ, sau này Như Mai sẽ không cần phải đến gặp bọn họ để phục vụ nữa."
"Ngoài việc này ra, cậu còn nói gì với cô ta nữa không ?"
"Có quan tâm về cuộc sống của nhau một chút."
Y Bình ấp úng nói.
"Xem ra trong thời gian ngắn cậu đã tìm được người mới để chơi cùng rồi nhỉ.
Sao này không cần tớ đi cùng nữa rồi."
Thanh Trúc cố tình nói móc, cô ấy quay mặt đi chỗ khác giận dỗi.
"Không có, tớ với Như Mai chỉ nói chuyện kiểu bạn bè bình thường thôi, làm gì có chuyện tớ không chơi cùng với cậu được chứ.
Thanh Trúc là nhất, tớ còn muốn tìm cách bám lấy cậu cả đời này ý."
Thấy Thanh Trúc giận dỗi, Y Bình liền ôm lấy cánh tay của cô ấy làm nũng.
"Bỏ tay cậu ra đi.
Tớ không dám tin những gì cậu nói là thật được."
"Tin đi mà, tớ với cậu như hình với bóng chẳng lẽ cậu lại không tin tớ."
Bị những lời nói ngon ngọt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-than-la-vo-tuong-lai/1161101/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.