"Cậu muốn nói điều gì?"
"Thì tớ nói đấy.
Nhìn cậu và Y Bình, tớ có thể nhận ra cậu thích Y Bình!"
“Cậu…”
Thanh Trúc trợn mắt lên nhìn Như Mai.
Cô ấy không hiểu Như Mai nói những chuyện này với cô ấy với mục đích gì.
Việc Thanh Trúc có thích Y Bình đi chăng nữa thì chuyện này không hề liên quan gì đến cô ta.
Cô ta lấy tư cách gì mà xen vào chuyện của cô ấy với Y Bình.
Thật nực cười.
“Cậu đừng có nhìn tôi như vậy.
Biết sao tôi lại nói chuyện này cho cậu nghe không.
Bởi vì, tôi muốn giành Y Bình từ tay của cậu.”
Từng chữ từng chữ thốt ra từ miệng của Như Mai.
Cô ta giơ bàn tay của mình ra vuốt nhẹ má của Thanh Trúc.
Đây có thể xem như là lời giao chiến giữa cô ta với Thanh Trúc.
Trước sự đe dọa của Như Mai, Thanh Trúc không hề thấy sợ hãi.
Ngược lại, cô ấy còn cảm thấy chuyện này vô cùng thú vị.
Thanh Trúc hất tay Như Mai ra khỏi người mình, nhìn bộ dạng hiếu thắng ấy của Như Mai khiến Thanh Trúc phải bật cười vì trông cô ta quá hài hước.
Cô ta nghĩ bản thân đã chiếm được bao nhiêu phần trăm trong trái tim của Y Bình mà dám giao chiến với cô ấy.Trông khi Thanh Trúc lại là người đã ở bên cạnh Y Bình trước cô ta.
Người đến sau như cô ta sẽ không thể nào có được ưu thế giống cô ấy được.
Thanh Trúc hất những sợi tóc của mình ra sau, cô ấy cười mỉa mai nói:
“Cậu không nhìn lại bản thân mình trong gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-than-la-vo-tuong-lai/1161100/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.