Dữu Khánh gật đầu: “Đúng, chính là cây trên tay của hắn.”
Hắc y nhân nói: “Đưa ta xem..”
Dữu Khánh lập tức xoay người đi về phía Ninh Triêu Ất, chắp tay nói: “Ninh
tiên sinh, làm phiền đưa Hoàng Kim kích cho hắn nhìn xem.”
Ánh mắt Ninh Triêu Ất hơi trao đổi với đồng bạn, sau đó hỏi: “Hắn là người
nào, ngươi có xác định đồ vật đưa đến trên tay hắn thì có thể an toàn không?”
Dữu Khánh: “Kỳ thực ta cũng không biết hắn là người nào, nhưng ta biết rõ sau
khi lấy được Hoàng Kim kích thì bước tiếp theo hẳn phải tìm hắn, dù cho hắn
không đến, chúng ta cũng phải đi tìm hắn, bởi vì hắn sẽ là người có thể phá giải
bí mật của cây Hoàng Kim kích này.
Không phải ngươi vẫn luôn cảm thấy kỳ quái vì sao Liệt Cốc sơn trang trông
giữ vật này rất lâu nhưng không cách nào hưởng được bí mật từ nó sao? Bởi vì
Liệt Cốc sơn trang cũng cần phải có hắn hiệp trợ mới được.
Ngươi cũng không cần phải lo lắng hắn cầm được Hoàng Kim kích thì sẽ qua
sông dỡ cầu, nếu thật muốn cướp đi cây kích này từ trong tay chúng ta là phải
dựa vào thực lực, nếu có thực lực cứng như vậy thì chúng ta không cho cũng
không được, còn nếu không có thực lực đó thì hắn cũng không thể ngay phía
dưới mí mắt nhiều người chúng ta như vậy mà đem vật này rời đi.”
Suy nghĩ thấy cũng phải, lúc này Ninh Triêu Ất mở ra bao bọc ra, lấy Hoàng
Kim kích giao cho hắn ta.
Dữu Khánh cầm kích, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1943923/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.