Cơ bắp vạm vỡ nơi lồng ngực, cơ bụng nổi lên từng khối như cục đá, thân thể
chậm rãi nổi trên mặt nước, không quan tâm tuổi tác, chính là một nam nhân rất
cường tráng, tràn đầy nam tính.
Dữu Khánh và Mục Ngạo Thiết thật sự bị sốc, đây chính là cái thây khô vừa rồi
kia sao? Muốn phủ nhận cũng không được, đã tận mắt nhìn thấy.
Một cái thây khô theo lý thuyết là đã chết ngắc không thể chết lại lần nữa, ngâm
ngâm một hồi ở trong nước thì lập tức có thể khôi phục trở thành một người
sống sờ sờ, thực sự là quá sốc đối với sự nhận thức của hai người.
Dữu Khánh vô ý thức mà xoa xoa một chút “Lam sắc yêu cơ” lên trên mí mắt,
sợ mình nhìn trông nhầm, kết quả nhìn thấy rõ ràng chính là nhân khí, hơn nữa
nhân khí còn rất thịnh vượng, quả thực chính là một người sống thực sự.
Lão nam nhân gần như trần truồng, chỉ có nơi eo còn quấn lấy một ít vải bố mục
nát, trên mặt nước còn có nổi lềnh bềnh một chút vải bố rách nát rơi ra từ trên
người ông ta. Ông ta nhấc đôi chân trần từng bước một đi lên bờ, đứng ở trước
mặt hắc y nhân, Dữu Khánh và Mục Ngạo Thiết vô ý thức thối lui một ít, tay
làm ra tư thế chuẩn bị sẵn sàng rút kiếm.
Tâm tình Hắc y nhân rõ ràng có chút kích động, phù phù quỳ gối trước mặt lão
nam nhân, gọi to, “Phụ thân.”
Phụ thân? Hai người Dữu, Mục lại là ngẩn ra, cái người thây khô tóc tai dính
bệt này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1943924/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.