Đương! Một tiếng chấn động vang lên.
Song kích mạnh mẽ ma sát vào nhau rồi tách ra, âm thanh ong ong mãnh liệt
vang vọng trên thân hai cây kích, có cả hồ quang điện lượn lờ chớp lóe giữa hai
cây kích.
Hồ quang xuất hiện khiến mọi người giật mình.
Đương! Lại là một tiếng chấn động vang lên.
Song kích lần nữa va chạm ma sát vào nhau rồi tách ra, hồ quang lấp lóe càng
thêm dày đặc, song kích tách ra giống như kéo mở ra một màng hồ quang.
Đương!
Sau tiếng chấn động thứ ba vang lên, khi ma sát thì phần lưỡi mác cong nơi đơn
nhận xoắn lại với nhau, hồ quang cũng đan xen thành một đoàn bao vây lập lòe
trên song nhận, lão nam nhân cầm giữ song kích đồng thời chỉ về phía thông
đạo hẻm núi, hồ quang lấp lóe thành đám hóa thành một luồng sét, ầm ầm bắn
về khu vực hư không phía trước.
Ngay sau đó, một luồng lại một luồng sét không ngừng phóng ra, không ngừng
đánh vào khỏng hư không ở phía trước.
Trong sơn cốc tình cảnh dần dần thay đổi, hiện ra cảnh tượng gió nổi mây bay,
quần áo mọi người bị gió thổi bay phần phật, lão nam nhân cầm song kích trong
tay càng là tóc dài tung bay.
Một màn này xác thực làm cho mọi người bị chấn động không ít, trọng điểm là
ngoại trừ sư huynh đệ ba người Dữu Khánh và gia đình Ngô Hắc ra, những
người khác tại hiện trường căn bản không biết đây là có chuyện gì, tại trong
chấn động tiếp tục bị chấn động.
Bên ngoài Đoạn cốc, trời trong sáng bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1943926/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.