Tình huống gì chứ? Đám người Dữu Khánh nghe nói mà cái hiểu cái không.
Lại nghe lão nam nhân nói ra: “Ngươi ta lúc mộng lúc tỉnh đã mấy nghìn năm,
đã biết không quản là kẻ nào hoành hành độc đoán thì đều không thể lâu dài,
sớm muộn đều có báo ứng, chúng sinh đều có quyền được lựa chọn. Ngươi ta
đều từng là một thành viên trong số phàm nhân ngoại giới, đã biết rõ sự đau khổ
khi không được lựa chọn, Một khi ngươi lợi dụng đồ vật ở bên trong để can dự
vào, chúng sinh sẽ trọn đời không được xoay người. Chức trách của chúng ta là
không để cho thứ ở bên trong khuếch tán ra ngoài, nếu không sẽ là một trận
thảm họa cho Nhân gian, ta há có thể để cho ngươi vì ham muốn của bản thân
mà muốn làm gì thì làm!”
Ngô lão thái gia cười ha hả, thậm chí là có chút dở khóc dở cười, “Ngươi đến
cùng là nghĩ như thế nào? Bên ngoài đó là thế giới người ăn người, mưu lợi bất
chính tham lam thối nát, ích kỷ vô hạn, bao nhiêu người chết đói chết khát, nhân
tính hiểm ác, không có thiên lý, ngươi nhưng vậy mà lại cảm thấy đồng cảm với
những nguồn cội của vạn ác kia sao?”
Lão nam nhân lớn tiếng đáp lại: “Huynh, ngươi sai rồi, sở dĩ mịt mù tăm tối,
không có thiên lý, là bởi vì loại người có năng lực như ngươi, có năng lực
nhưng không giữ thiện nâng chính, tự xưng thông hiểu nhân tính, kì thực là
dùng ô che mình, mượn lực phóng túng tư dục, đem nước đục quấy càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1943927/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.