Lời này nói có lý, không quản là cầu tài hay là cầu trường sinh, nếu bị giam lại
tại nơi này không đi ra ngoài được thì bất kỳ thu hoạch gì cũng không có ý
nghĩa.
Còn chưa đợi mọi người biểu thị tán đồng, Dữu Khánh vừa định trách cứ thì
Nam Trúc đã thuận thế cười hớn hở vui tươi nói: “Vui đùa, chỉ là đùa vui một
chút, mọi người không nên cho là thật.”
Dứt lời, hai tay khoanh tại trước bụng, hết nhìn đông tới nhìn tây, làm như chưa
từng nói qua lời gì.
Nếu như gã đã nói như vậy, lời oán trách của mọi người đã đến bên miệng cũng
liền không thể nói ra rồi.
Nói chung, dù cho có muốn phát tài như thế nào đi chăng nữa thì cũng không ai
dám tiếp tục có ý nghĩ đối với cái hoàng kim đài này.
Tiếp đó, mọi người quay nhìn xung quanh, thế nhưng nhìn không được bao xa,
xung quanh có cây cối cao to che chắn tầm mắt mọi người nhìn ra xa.
Dữu Khánh đành phải hướng về phía Ngô Hắc xin giúp đỡ, “Ngô huynh, có hơi
tục một chút, ta cũng không khách khí với ngươi, chúng ta muốn phát tài một
chút, theo ngươi thì ở xung quanh đây nên chạy đi nơi nào sẽ có thể tìm được
vàng nhanh nhất?”
Đang tại sát cạnh đài kéo cắt dây leo rất nhanh đan bện ra vật phẩm đơn giản,
Ngô Hắc hỏi ngược lại: “Ngươi cảm thấy cha ta sẽ kể loại chuyện này cho ta
biết hay sao?”
“Ách…” Dữu Khánh suy nghĩ cũng đúng, người ta cũng là lần đầu tiến đến đây,
với tính cách khác thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1943929/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.